Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm


Phan_20

Zami không trả lời câu hỏi của anh,cô lạnh lùng né tránh ánh mắt của anh sang một bên càng làm anh thêm gấp gáp,lắc mạnh hai bả vai cô anh hỏi:”Đừng né tránh anh,trả lời đi”.

Zami bất mãn,trong ánh mắt lạnh lùng vì hành động tùy tiện thô lỗ của anh mà hiện lên một chút tức giận kiềm chế,cô cố giữ bình tĩnh:”Anh làm sao vậy?Em không né tránh anh.em không sao hết,em ổn,em không có người khác”.

“Vậy có chuyện gì nói cho anh biết đi”_Tiron không buông tha cho cô,ngoan cố đặt tay lên hai bả vai của cô,thấy cô không trả lời anh bóp mạnh càng mạnh hơn.

Zami nâng ánh mắt lên,giọng vẫn bình tĩnh:”Bỏ tay ra,anh đang làm em đau đấy”.

“Anh…xin lỗi”_Tay Tiron bất lực lưu luyến rơi xuống nhưng giọng nói anh vẫn rất kiên quyết:”Nhưng em phải nỏi cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với em vậy”.

“Làm người yêu em,em mong anh tôn trọng đời tư của em không quản em”_Zami lạnh lùng nhìn về phía bầu trời xa xăm.

“Em có biết hôm qua anh đã lo cho em đến thế nào không?Đi ra không thấy em anh liền rút điện thoại ra gọi cho em nhưng em không bắt máy,nhắn không dưới 30 tin nhưng một tin em cũng không trả lời.Đến nhà em không thấy em,anh vẫn kiên chì ngồi trong xe đợi em về,1 tiếng 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng em đâu.Đây là lần đầu tiên anh chờ đợi một cô gái lâu như vậy,trời đổ mưa càng khiến anh đứng ngồi không yên,1 tiếng đi trong mưa tìm kiếm vẫn chăng thấy bóng dáng em ở nơi nào.Anh vẫn tôn trọng em,anh chưa từng có ý đi quản em nhưng…em thực làm anh không an tâm”.

Zami nghe chưa hết đã đổi hướng nhìn vào đôi mắt anh,cô thực bất ngờ khi va chạm phải ánh mắt đó,nó vô lực…thất vọng…đau buồn…lo lắng…nhưng…vẫn có một cái gì đó là thường…như là…gượng ép…

Thở ra một hơi dài,cô không nghĩ anh lại lo lắng ình đến như vậy:”Em xin lỗi,em không biết anh đã vất vả như vậy.Nhưng sự thực là em không có ai cả,chuyện dài dòng lắm,hôm nào tiện mình đi cà phê em sẽ nói cho anh.Một nửa lời cũng không dấu”.

“Không thể nói luôn tại đây sao”_Tiron nóng vội muốn biết sự tình ngay.

“Chuyện này khó nói,ở đây không tiện.Em đã nói là không bao giờ nuốt lời”_Zami khẳng định khiến anh an tâm lên được một chút.

Phút chốc đôi mày anh thoải mái dãn ra,nụ cười trên môi tự tiện nổi lên cao ngạo:”Được,anh tin em”.

“Không còn sớm nữa,em đi đây”_Zami nói một câu ngắn gọi rồi từ biệt anh đi về phía lớp học.

Trên hành lang im ắng không một tiếng động,điều này cho thấy giáo viên đã vào lớp học như nhớ ra cái gì đó cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra,quả thực là có không dưới 30 tin,cuộc gọi nhỡ cũng nhiều đếm không xuể.Tạm thời để đẩy đã,lúc khác rảnh rỗi dở ra xem,đảo mắt lên góc màn hình,một con số nhỏ nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn 7h15.

Giờ mà vào lớp chắc chắn sẽ bị phạt nặng cho xem,từ trước tới giờ chưa bao giờ đến lớp muộn mà 7h15 cô vẫn còn thong thả cư nhiên đi trên hành lang,dáng vẻ bình thản không vội vàng này hoàn toàn có thể làm đánh lạc hướng thị giác của người nhìn.

“ Khi bước sang tuổi trưởng thành cần phải thay đổi…”

“Cốc…cốc”_Lữ Lam đang thao thao bất tuyệt vô cùng hưng phấn giảng bài cho học sinh bất ngờ bị tiếng gõ cửa ngang nhiên chặn lời cướp đi mạch cảm xúc của bà.Học sinh cũng nháo nhào vươn người ra xem.

Hướng tầm nhìn ra ngoài cửa,lại đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường,Lữ Lam không thèm để ý đến chuyện đó mà vẫn thao thao bất tuyệt giảng dạy.

Zami hơi nhíu mày…bà già này cũng thật to gan…dám làm lơ cô.Khuôn mặt cũng thật lạ hoắc,giáo viên mới chăng?Dạy học trong một trường danh tiếng như vậy mà cách hành xử thật thô lỗ không giống giáo viên chút nào cả.

Zami ngang nhiên đi lướt qua Lữ Lam về chỗ mình.Lữ Lam có chút giật mình bất ngờ quát lớn:”Em kia?Ai cho em cư nhiên đi ra đi vào như chốn không chủ vậy?Thật không có một chút lịch sự gì cả”.

Cả lớp ồ lên một tiếng,hàng loạt con mắt hướng về phía Zami vẫn đang thản nhiên mở sách vở.

“Vậy cho em hỏi vì sao em gõ cửa cô lại không đáp?Như vậy có gọi là lịch sự không cô?”_Zami cười lạnh đứng thẳng dậy ánh mắt thách thức ngạo mạn nhìn Lữ Lam không chớp mắt.

Nhất thời Lữ Lam có chút giật mình,22 năm vào nghề chưa có một học sinh nào là chịu nổi sự nghiêm khắc chặt chẽ của bà,chưa ai dám cả gan đến giờ học của bà muộn,người tự tiện vào lớp càng không thể xảy ra.Vậy mà cô gái này ngang đi vào quả thực bà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Bà từ từ đổi hướng nhìn sang cả lớp nói lớn nhưng tay lại chỉ về phía Zami:”Cả lớp!Hôm nay chúng ta học về cách thay đổi cần thiết của những cô gái chàng trai đang bước vào tuổi trưởng thành.Em kia là một ví dụ điển hình,cần phải sửa chữa ngay khi còn có thể,các em đã hiểu bài chưa?”.

“Rồi ạ”_Cả lớp lớn tiếng đáp trả.

“Cô à,cô làm lơ em như thế này cũng gọi là lịch sự sao?Lôi em ra làm ví dụ cũng là lịch sự sao?”_Zami cố nén sự tức giận phun ra từng từ từng chữ khiến ai nghe xong cũng lạnh sống lưng.

“Tôi không cần biết,chuyện này để cuối giờ đi lên gặp hiểu trưởng sẽ rõ.Đừng làm phí thời gian của cả lớp,em đã vào lớp rồi thì học đi”_Lữ Lam nghiêm giọng.

Cười mỉa mai một tiếng cô miễn cưỡng ngồi xuống,không nói được gì thì cứ nói thẳng ra lại còn bày đặt lên gặp hiệu trưởng,đúng là bà già nhát gan.Để xem hiệu trưởng nói ai đúng?ai sai?

Chương 38

“Bịch” Từ từ ngẩng đầu lên,đảo mắt qua một vòng trong lớp,ai ai vẻ mặt cũng chăm chú hướng lên bảng,trọng tâm tất nhiên chẳng ai khác ngoài Lữ Lam đứng trên bục giảng khua chân múa tay.

Đột nhiên Zami đổi hướng 45 độ,chàng trai khuôn mặt anh tuấn nhìn trân trân cô không che dấu,nhấc nhẹ bàn tay lên duỗi ngón trỏ thon dài ra mạnh bạo chỉ vào tờ giấy bị vo tròn nằm dưới đất,ánh mắt một vẻ uy quyền như ra lệnh.Zami không phải là loại người ngu ngốc đến mức không biết anh ta muốn làm cái gì,cô hạ tầm mắt xuống nhìn tờ giấy vo tròn lại nhìn chàng trai.

Hôm nay cô thực mệt mỏi,giờ mà không nhặt tờ giấy lên xem theo ý cậu ta e rằng cô khó mà thoát được về nhà.Khua tay cầm cục giấy vo tròn xoe,cô thuần thục mở ra.Một nét chứ mềm mại chẳng khác nào chữ con gái:”Nhà cô ở đâu?Khi nào rảnh tôi đến đọ mắt phân rõ thắng bại”.

Zami nghệt mặt ra một chút nhưng đã nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngu ngốc đó nuốt vào ẩn mình sau khuôn mặt lạnh lùng hờ hững.Thằng nhóc này cũng thật là buồn cười,bề ngoài tỏ vẻ ngạo mạn lạnh lùng mà tính tình lại chẳng khác nào đứa trẻ lớp 3.

“Không cần thiết.Coi như là tôi nhường đi,lần trước tôi quả thực thua”_Zami tuy lòng tự trọng cao nhưng hôm nay buộc mình hạ thấp người chịu thua vì căn bản cô nghĩ rằng không cần chấp vặt một đứa trẻ lớp 3,ý tứ rõ ràng là nhượng bộ mà ẩn ý lại một vẻ khinh thường.

Nhận được tờ giấy,đôi mắt đại bàng mọi người thường ca tụng giờ đã đỏ ngầu nỗi tức giận,Lil trừng lớn mắt nhìn cô nắm chặt tờ giấy trong tay,đã bị vò nất nay lại càng tơi tả đáng thương.

Zami lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,tiếp tục ghi bài…Thời khắc cô chăm học rất hiếm có,người nào mà tiếp xúc lâu với cô nhìn thấy cô ngoan ngoãn thế này quả thực là một tin chấn động hơn cả trái đất tận thế…

Phòng hiểu trưởng

“Tôi không thể chấp nhận loại học sinh vô nghĩa vô lễ như này được”_Lữ Lam bắt đầu bài ca thán với hiểu trưởng trừng lớn mắt nhìn về phía Zami đang ung dung ngồi xuống ghế.

“Có gì,ngồi xuống từ từ nói đã.Lữ Lam,cô không cần gấp gáp”_Hiệu trưởng Hiếu đã sớm toát mồ hôi,nhìn một trẻ một trung niên trước mặt.

Hiệu trưởng Hiếu cầm ấm nước lên chưa kịp rót trà vào cốc Lữ Lam đã mạnh miệng ngăn cản:”Không cần,tôi không khát,vào thẳng vấn đề chính luôn đi”.

Bàn tay cầm bình trà của hiệu trưởng Hiếu có chút run run,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,ngẩng mặt lên lời nói còn chưa kịp phát ra đã nghe thấy giọng nói khác vang lên:”Ấy khoan đã,cô không khát thì cũng phải nghĩ cho em chứ” Zami điệu bộ khinh người bắn về phía Lữ Lam rồi lại quay sang nhìn hiệu trưởng Hiếu:”Thầy Hiếu,thầy mời trà cô Lam mà không mời trà em thì quả thực là bất công”.

Hiệu trưởng Hiếu biết ý tứ của Zami nó chẳng đơn giản như ngoài miệng vẫn nói,khuôn mặt già nua cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:”Được”hiệu trưởng Hiếu bàn tay cầm bình trà lúc này còn run hơn cả lần trước,đổ trà hấp tấp đến mức nước tràn ra ngoài không dưới nửa cốc.Hành động này lọt vào mắt cô quả thực chẳng khác gì đang xem một trò cười.

Lữ Lam kiên nhẫn đứng đợi hiệu trưởng rót xong trà mời Zami.

“Cô Lam,có chuyện gì gấp lắm sao?Không uống trà được thì cũng nên ngồi xuống cho đỡ mỏi chân chứ,trò ngồi mà cô đứng thế này quả thực rất vô lí”_Zami cười lạnh nhạt đỡ tách trà từ tay hiệu trưởng,mỗi lần càng gần chạm vào bàn tay già nua kia cô không khó nhận ra độ run không giảm mà ngược lại còn tăng dần.

“Thầy Hiếu,có cần run như vậy không?”_Zami tiếp nhận tách trà nhấp nhẹ một ngụm nhìn lên trần nhà.

Lữ Lam cũng không khó phát hiện ra Zami gây áp lực cho hiệu trưởng không ít khiến bà có chút rùng mình,đường đường là hiệu trưởng một trường danh tiếng mà lại bị ảnh hưởng bởi một nữ sinh thì…cô nữ sinh kia hẳn là không đơn giản.

Hiệu trưởng Hiếu như bị sét đánh,có chút giật mình nhưng lại quay sang Lữ Lam cười thân thiện:”Lữ Lam,ngồi xuống rồi hẵng nói chuyện”.

Hừ lạnh một tiếng,Lữ Lam vừa đặt mông xuống ghế đã nói một loạt những từ ngữ không hay chút nào:”Thầy Hiếu,tôi không thể chấp nhận được cô học sinh này”.

Hiệu trưởng Hiếu cẩn trọng liếc mắt nhìn sang Zami nhưng chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng vô tâm của cô hướng ra ngoài cửa sổ.

“Có chuyện gì cứ từ từ nói?”_Hiệu trưởng Hiếu.

“Hôm nay nữ sinh đó tới lớp muộn 15 phút,chen ngang buổi dậy của tôi làm cảm hứng của tôi cũng vì thế mà tụt xuống.Chưa được sự cho phép của tôi còn dám cả gan cư nhiên đi vào lớp nói tôi không lịch sự,thầy xem,trường hợp này là thế nào đây?”_Lữ Lam bất mãn phun một tràng.

Hiệu trưởng Hiếu nghe xong cảm thấy vô cùng khó xử,theo bên Lữ Lam thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ đắc tội với Zami nhưng Zami lại chẳng có điểm đúng nào trong việc này khiến ông câm lặng không nói nên lời.

Đúng lúc này Zami mở miệng giải vây cho ông:”Cô Lam,lời nói ra không được rút lại,cô xem lại mình nói đã đúng hết toàn bộ chưa.Còn thiếu điều gì chưa nói không” giọng điệu bình thản này càng làm tăng áp lực cho đối phương.

“Còn thiếu gì sao?Cô đã nói đủ những gì cần nói rồi”_Lữ Lam tuy rằng đối diện với cặp mắt lạnh như băng của Zami cũng có chút lung lay gãy rụng nhưng bà tuyệt không ngượng bộ.

“Vậy được,cô đã nói xong những lời cô cần nói.Bây giờ sẽ là lời em muốn nói”_Zami thẳng thắn nói rồi không để ai kịp thở đã tiếp tục:”Em vào muộn 15ph em đã gõ cửa vậy mà một tiếng cô không đáp như vậy có gọi là lịch sự không mà lúc em ngang nhiên đi vào cô lại nói em bất lịch sự?Điểm này cần xem xét lại”.

“Em…”_Lữ Lam cứng họng không nói nên lời rồi tiếp tục:”Cô là giáo viên phụ trách buổi học ngoại khóa hôm nay,đương nhiên cô có quyền còn em thì không”.

Nghe đến đoạn này Zami cười hờ hững đôi mắt phút chốc tối sầm lại,đặt mạnh tách trà lên bàn vang lên âm thanh “Cạnh” không hề nhỏ:”Trong trường này sinh ra cái luật như thế từ bao giờ sao em không biết”.

“Ở cái trường này đương nhiên thầy cô giáo lớn tuổi hơn học sinh lại còn là người dạy học các em,các em nghe lời có gì là sai”_Lữ Lam vô cùng bất mãn với cách trả lời của Zami.

Hiệu trưởng Hiếu nghe Lữ Lam nói thì có chút giật mình,Lữ Lam là giáo viên mới đến nếu nói như vậy thì phần thắng sẽ thuộc về Zami mất thôi.

“Hắt xì…hắt xì…”_Zami tự nhiên thấy trong người thật mệt mỏi không tự chủ được mà hắt xì ra tiếng nhưng thật khẽ.Chắc hẳn cơ thể chưa hoàn toàn bình phục sau lần truyền máu vừa rồi lại thêm bệnh cảm lạnh mà dẫn tới ngày hôm nay.

“Em không khỏe sao Zami?”_Hiệu trưởng Hiếu nắm bắt nhanh chóng liền quan tâm hỏi.

“Một chút thôi,không đáng lo ngại”_Zami lấy khăn giấy lau đi vết bẩn còn vương lại sụt sịt vài cái rồi cũng nói lên ý kiến của mình:”Cô Lam có phải là giáo viên mới chuyển đến dạy không?”.

Hiệu trưởng Hiếu nghe xong lại chẳng có vẻ giật mình hay sửng sốt gì cả mà còn điềm tĩnh rót trà cho mình,căn bản sự nhạy bén của Zami ông chẳng còn lạ lẫm nữa,lúc mới nhận học bạ của học sinh này ông đã suýt nữa thì ngã ngửa,thành tích xuất sắc trên cả xuất sắc,đại học đã có mấy bằng chủ yếu là bên nước ngoài,một chút lời nói này đối với cô thì thực không khó để nhận ra.

Ngược lại với vẻ điềm tĩnh đó Lữ Lam lại có chút hốt hoảng những cũng nhanh chóng bình phục lại kiên định trả lời:”Phải!Điều đó có quan trọng không?”.

Cười lạnh nhạt,Zami không vội trả lời mà còn ung dung nhấp một ngụm trà,cứ chỉ tao nhã toát ra khí phái quý tốc không che dấu,điểm này đập vào mắt Lữ Lam khiến bà có phần lo sợ.

“Đương nhiên không quan trọng…nhưng…đối với lời nói của cô nó lại vô cùng quan trọng”

“Cô không hiểu ý em nói”_Lữ Lam cảm thấy bực mình và mất kiên nhẫn với cái kiểu nói ẩn ẩn ý ý của Zami.

“Nếu cô đã gấp gáp như vậy thì em cũng không làm tốn thời gian của cô nữa”_Zami nhẹ nhàng nói,điều chỉnh tư thế một chút,đảo mắt nhìn hai người trung niên một tuổi ột tuổi thấp trước mặt,ánh mắt ai cũng vẻ thúc giục,cô cũng chẳng muốn tốn thời gian làm gì vì Zami có thể nhận ra cơ thể mình đang dần suy sụp:”Cô là giáo viên mới dạy chẳng lẽ không đọc quy tắc của trường?”Thấy Lữ Lam vẫn giữ vẻ mặt ngây ngốc chẳng hiểu cái gì khiến Zami không khỏi phê bình trong đầu “Người phụ nữ này đã ngu dốt đến mức độ này mà sao cái lão hiệu trưởng già kia lại cho lọt vào trường này chứ?”.

Nói chuyện với loại người này thì tốt nhất nên càng nhanh càng tốt,ẩn ẩn ý ý thực sự chính cô cũng thấy bực mình:”Nói cho cô hiểu thì trường mình là một trường danh tiếng,đương nhiên không phân biệt tuổi cao tuổi thấp.Để công bằng mà nói thì học sinh cũng phải được tôn trọng,dù gì cũng đều là con người cả nói người này có quyền người kia không có quyền thì quả là khinh người rồi”.

Sau khi kết thúc một tràng dài,Zami bình thản nhấp tiếp ngụm trà.Lữ Lam đầu tiên không hiểu nhưng sau khi nghe Zami nói thì đã hiểu được dôi phần,giọng bà lần này còn bất mãn hơn lần trước:”Tôi cũng thật không ngờ một trường danh tiếng nhất nước thế này mà đạo đức học sinh lại chẳng có gì cả.Nếu nói theo kiểu học sinh cũng cần được tôn trọng thì khác gì học sinh với giáo viên ngang hàng,không lâu sau học sinh sẽ lại chèo đầu cưỡi cổ giáo viên”.

Cười hờ hững,Zami hạ thấp giọng mà lại rõ ràng:”Cô Lam nói thế thì sai rồi.Đương nhiên giáo viên vẫn hơn học sinh,đương nhiên không phải ngang hàng như cô nói còn về phần đạo đức…trường này đúng là không ổn như các trường khác nhưng…chỉ một số thành phần.Cô chưa dạy hết các lớp,nói chuyện với tất cả học sinh trong trường thì không nên vơ đũa cả nắm như vậy”.Trong đầu cô đột nhiên hiện ra vài lần bị mấy con ranh lên mặt dạy đời,đúng là hồi đấy cô cũng từng nghĩ sẽ lên gặp hiệu trưởng một chuyến để xem trường này đào tạo học sinh kiểu gì mà lại dám hống hách bắt nạt học sinh mới như vậy.Đương nhiên điều này đúng…cô không phủ nhận nhưng chắc chắn không phải ai cũng như thế,Tiron Lil Kenbun Thiện là những người cô quen mà cũng là thành phần có đạo đức,không thể trách oan họ được.

Lữ Lam quay sang nhìn hiểu trưởng như cần một lời bình luận,ông chỉ nhẹ nhàng gật đàu giọng trầm thấp già nua khẽ khàng vang lên trong căn phòng:”Zami nói quả thực là rất đúng đắn,trường danh tiếng quý tộc thế này đa phần là con nhà giàu đương nhiên chuyện chạy tiền chiếm ưu thế hơn hẳn.Nhưng…như Zami nói cũng chỉ có một vài thành phần vô đạo đức,tôi cũng đã giao trách nghiệm này ột cậu học sinh rồi,trường khá lên rất nhiều.Trường ta mang danh quý tộc tiếng tăm lẫy lừng đương nhiên khác xa so với mấy trường cô từng dậy,ở đây dù lơn hay nhỏ cũng không được phân biệt đối xử,không thể nói cô có quyền cấm đoán em này em kia được nhưng trong lớp học lại khác.Cô có thể phê bình em này không tập trung trong giờ,em kia chống đối,còn về phần Zami vào lớp muộn cũng là cái sai có điều ai chả một lần phạm lỗi,cô có phạt thì ít nhất cũng phải mở miệng chứ không thể làm lơ người ta như vậy,thế thì thật mất lịch sự.Cũng giống như hai người cùng lên phòng hiệu trưởng,ai cũng có quyền nói ý tốt ý hay ình và theo lời Zami nói mời trà riêng mình cô mà lãng quên nữ sinh này thì thực là không công bằng”.

Lữ Lam nghe xong cũng hiểu được đôi điều,không những không nóng giận như ban nãy còn cảm thấy mình đúng là sai lầm.Bà nhẹ nhàng đứng lên tiến đến gần Zami mỉm cười,giọng nói vô cùng chân thành:”Cô xin lỗi,là do cô không đúng trước”.

Zami tuy lạnh lùng nhưng độ khoan dung cũng rất cao:”Không có gì,chỉ mong lần sau cô đừng làm vậy với học sinh khác.Cô cũng biết ở trường này con nhà quyền quý không ít,dây dưa vào quả thực rất khó dứt ra,sơ hở một chút nổi nóng một chút thôi cũng mất việc như chơi”.

Lời Zami dặn dò nhưng lại đánh vào đầu Lữ Lam một đòn cảnh giác khiến bà không khỏi rùng mình,tự cảm thấy mình thật may mắn khi nữ sinh này có lòng khoan dung cao độ đến vậy chứ không ngay buổi đầu đi làm đã mất việc như lời Zami nói.

Chương 39

“Hắt xì…hắt xì…”_Cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa đóng,mỗi người đi một ngả,trên hành lang cô đi không khỏi phát ra tiếng hắt xì khẽ hòa lẫn vào tiếng nói chuyện cười đùa của học sinh xung quanh.

“Không khỏe sao?”_Lại một nội dung tương tự đập thẳng vào tai cô,nâng mi mắt lên,sừng sững trước mặt cô hiện lên một chàng trai tuấn tú đường nét lạnh lùng bờ môi mỏng vô tình phun ra lời quan tâm thật chẳng ăn khớp nhau.

“Hôm qua đi mưa chẳng may bị cảm”_Zami sụt sịt vài cái bước đi được vài bước lại giật mình theo phản xạ bịt chặt mũi lại đôi mắt đề phóng bắn tới Lil đang đi song song cô.

Anh có chút ngạc nhiên rồi như nhớ ra điều gì liền cười nhẹ,đưa tay lên định xoa đầu cô nhưng cô đã nhanh chóng né tránh,thu lại bàn tay lơ lửng trên không trung anh trả lời cho cô an tâm:”Hôm nay tôi không xịt nước hoa,không cần lo”.Lúc này cô mới dám bỏ tay xuống,lại không tin luôn mà ngửi ngửi một lúc.Sau khi cảm thấy không khí này thựa an toàn cô mới cảm thấy nhẹ nhõm mà thoải mái cất bước.

Lil vẫn yên lặng đi song song bên cạnh cô,một hồi lâu Zami dừng chân hướng mắt sang bên cạnh chau mày khó hiểu:”Anh đi theo tôi làm gì?Muốn nói gì thì nói luôn đi,hôm nay tôi thật mệt mỏi không muốn dài dòng văn tự”.

“Nói vậy thì sai,rồi đi rõ ràng là đi ngang hàng cô đi song song cô sau lại nói là tôi đi theo cô được chứ”_Lil lắc nhẹ đầu ra vẻ không mấy hài lòng với lời Zami nói.

“Cứ coi như lời tôi nói là sai đi,vậy anh gặp tôi có chuyện gì không?”_Zami vẫn thong thả tiến về lớp.

“Nhà cô ở đâu?”_Lại câu hỏi đỏ…

Zami nghe xong gần như tức điên lên cô lập tức dừng chân không nhịn được mà trừng lớn mắt nghiến răng ken két nhìn chàng trai kì quái bên cạnh:”Anh rảnh nhưng tôi không rảnh,đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa,tôi thật sự đã phát ngán rồi”.

“Người có niềm đam mê đọ mắt không thể nào chán ghét nó được”_Lil vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài bầu trời.

“Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tiêu hóa nổi lời tôi nói đây,tôi không có niềm đam mê đọ mắt cái khỉ gì hết,tôi cũng không rảnh thời gian để ngồi đọ mắt hay đọ mông với anh.Ok?”_Zami âm lượng lần này còn lớn hơn.Khiến người xung quanh thu hút không ít,những lời bàn tán chỉ chỏ lại vang lên và lọt vào tai cô không ít nhưng nội dung lại liên quan đến cái từ gì đó…hình như là từ “Mông” thì phải…

Có chút thẹn thùng xấu hổ nhưng cô lại nhanh chóng áp chế phơi bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô tình như thể từ ngữ “nhạy cảm” ban nãy không là gì cả.

Lil nhìn quanh một lượt,bị chú ý thế này làm anh cảm thấy thực không thoải mái.Không để Zami kịp phản ứng,anh đã nhanh chóng giang tay tón cô lôi đi không thương tiếc mặc Zami bực tức gằn từng lời đe dọa.Đám đông lại càng nhốn nháo hơn,máy ảnh điện thoại tất tần tật lôi ra chụp lại nhưng mục đích mà nhiều người vẫn thường hiểu lầm là thời khắc khỏe của xem nhà ai giàu hơn ai.

“Anh làm cái gì vậy,bỏ ra”_Zami lạnh lùng ra lệnh.

Rất nhanh chóng Lil phũ phàng thả tay cô ra sau đó thản nhiên khoanh tay ngẩng đầu lên nhìn trời đất đang biến chuyển nhiều mây.

Sau một hồi chỉnh sửa lại trang phục nhăn nhúm,cô đảo mắt nhìn quanh,thật vắng người nhưng…ở đây lại vô cùng quen thuộc.Hình ảnh hôm qua chợt hiện lên,cô không thích đám đông bu quanh nhiều chuyện nên đã nhanh chóng kéo anh đi.Mới đi xuống cầu thang cô lại chẳng biết đi đâu nữa,chỗ nào cũng có người,trường này căn bản cô mới chuyển đến mọi ngóc ngách quả thực một chút am hiểu cũng không có.Tiron rất nhanh nắm bắt được điều này mà kéo cô đến đây…đúng rồi chính nó…cái nơi mà hôm qua Tiron kể một tràng cho thấy sự biến mất đột ngột hôm qua của cô khiến anh cùng cực lo lắng.Trong nháy mắt,Zami cảm thấy mình thật tồi tề thật có lỗi,làm Ken bị thương giờ lại làm Tiron lo lắng…Ơ…mà tại sao lại nghĩ đến cái tên đó nhỉ,ai bảo qua đường không chịu nhìn…bỏ đi…quên đi…

“Này cô làm sao thế thế,không phải là cảm lạnh đã chuyển biến thành thần kinh đấy chứ”_Lil khó hiểu nhìn ánh mắt Zami biến chuyển liên hồi vừa nãy còn lắc lắc cái đầu khiến anh có chút nghi ngại về cái bộ não của cô.

Ngược lại với vẻ mặt cùng ngôn từ không mấy hay ho của Lil thì Zami lại vô cùng điềm tĩnh,một bên mày hơi nhếch lên một chút,bờ môi mỏng hồng hào quyến rũ nhẹ nhàng mở ra:”Tôi ổn,đúng là suy bụng ta ra bụng người,anh cứ như tôi thần kinh như anh không bằng ý”.

“Tôi thần kinh sao?”_Lil bất mãn nói lại không để lộ một chút tức giận nào.

“Không phải sao,ngày nào cũng đeo bám tôi đòi đọ mắt”_Zami khoanh tay thản nhiên khiển trách,quả thực chàng trai này làm phiền cô tới mức bức người không muốn giận cũng phải giận.

“Cô không thấy đọ mắt cũng là một môn nghệ thuật à?”_Lil

“Đọ mắt?Nghệ thuật?Đây là lần đầu tiên tôi nghe mấy từ này ghép lại với nhau thành một câu hoàn chỉnh đấy”_Zami nói như ám chỉ rằng lời anh nói thật lố bịch,chưa bao giờ xuất hiện trong đời sống con người.

“Đầu óc cô tôi nghĩ cũng phải thông minh lắm chứ mà sao lại chậm tiến thế này.Cái gì cũng phải tự mình tìm ra chứ,đọ mắt bây giờ không ai công nhận thì sau này cũng sẽ có người phải công nhận nó thôi.Cô không nên xem thường những thứ nhỏ nhặt nhưng mang cả một ý nghĩa lớn lao như vậy”_Lil có chút bực mình với lời nói chê bai của Zami.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .